CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  DẦN MÃO


Phan_2

Khải Văn sau khi nghỉ ngơi lại lần thứ hai đứng dậy muốn đi tới phía trước, nhưng vừa đứng lên Khải Văn đã nghe được tiếng sột soạt, quay đầu nhìn về sau lưng lại không có bất luận điều gì dị thường.

Khải Văn cho rằng mình quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác, lắc đầu xoay người muốn tiếp tục đi tới phía trước, nhưng tiếng sột soạt kia lại vang lên.

Núi rừng vắng vẻ bỗng nhiên xuất hiện âm thanh vang như vậy khiến lòng Khải Văn tê dại, cậu xiết chặt cành cây khô mà mình đang dùng làm gậy, sau đó hít sâu một hơi, thình lình xoay người lại, nhưng vẫn không có gì.

Khải Văn bảo trì động tác kia hồi lâu, nhưng tiếng sột soạt vẫn không vang lên lần nữa, điều này khiến tâm trạng căng thẳng của Khải Văn buông lỏng hơn phân nửa, nuốt khan một chút Khải Văn không dám nán lại lâu, xoay người bước nhanh tới trước.

Lộ trình kế tiếp đối với Khải Văn mà nói là một loại dằn vặt, bởi vì tiếng sột soạt kia một đường theo Khải Văn mà đi, mỗi lần quay đầu nhìn nơi tiếng động phát ra lại không có gì, điều này làm cho Khải Văn vạn phần khẳng định mình không có ảo giác bắt đầu phát cuồng.

Soạt soạt, tiếng động càng vang, Khải Văn mạnh quay đầu lại, kết quả thấy một cái bóng trắng vằn đen hiện bên lùm cây, phát hiện này khiến Khải Văn không lý do mà thở dài một hơi, cậu cẩn thận đi tới lùm cây, vừa đi vừa hỏi, “Này, ông lớn, là ngươi sao?”

Lùm cây khôi phục yên lặng kia vẫn không có một chút động tĩnh, Khải Văn vốn là hôi chảy ròng ròng bây giờ trên mặt lại mang theo nụ cười, vươn gậy đẩy lùm cây cười nói, “Đừng né, ông lớn, ta thấy rồi ——” Nói đến phân nửa đã dừng lại, nụ cười cũng đọng lại trên mặt, Khải Văn thấy cảnh tượng sau lùm cây rồi thì máu toàn thân đều đông lạnh, trong đầu chỉ còn một câu nói —— Xong đời!

Phía sau lùm cây căn bản không phải bạch hổ cùng Khải Văn sớm chiều làm bạn hai ngày nay, mà là một con mãnh thú có bộ lông xám trắng đan xen, hình thể rất lớn, hình dạng dữ tợn, nhe răng nanh, bên mép còn chảy ra nước miếng thèm thuồng, đang dùng ánh mắt nhìn con mồi mà nhìn Khải Văn, Khải Văn cũng không biết động vật đáng sợ như ma quỷ này rốt cuộc là thứ gì.

Mãnh thú thấy Khải Văn đang dại ra, cúi đầu phà một hơi sau đó chậm rãi đi tới gần cậu.

Thấy con mãnh thú càng lúc càng gần mình, Khải Văn theo bản năng lui về sau, vô tức cầm cây mã tấu đã lấy ra từ lâu đặt trước ngực, mãnh thú nhìn động tác của Khải Văn, nhìn qua vũ khí trong tay cậu, Khải Văn nghĩ trong mắt nó hiện lên một tia khinh miệt, hiển nhiên không đem vật thể còn không to bằng bàn tay Khải Văn để vào mắt. Đối mặt với hoàn cảnh này, Khải Văn chỉ hận trong tay mình vì sao lại là cây mã tấu Thụy Sĩ bé tí mà không phải là Đồ Long đao, lại vô thức nhớ tới bạch hổ, nếu như nó ở đây thì tốt biết bao nhiêu.

Mà con mãnh thú kia mới mặc kệ Khải Văn suy nghĩ cái gì, nó coi như đang đùa với một thứ đồ chơi, Khải Văn lui về phía sau nó lại tiến lên phía trước, không nhanh không vội, tràn ngập suy nghĩ tự tin rằng con mồi sẽ không thể thoát khỏi bộ răng nhọn của mình.

Từng bước lui ra sau, từng bước tới gần, trò chơi làm cho người ta hít thở không thông kết thúc khi lưng Khải Văn đụng vào gốc cổ thụ cứng cáp.

Con mãnh thú thấy Khải Văn đã không thể rút lui được nữa, trong yết hầu phát ra tiếng khặc khặc, đột nhiên lao nhanh đến bên Khải Văn, Khải Văn không kịp phản ứng vô thức nhắm mắt nghênh tiếp tử vong đang tới gần.

Cho rằng mình sắp chết, Khải Văn lại nghe được một tiếng vật nặng rơi xuống đất sau một mùi tanh hôi bay theo gió, cuối cùng là tiếng mãnh thú gầm gừ đánh nhau.

Mang theo nghi vấn mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến Khải Văn ngốc lăng tại chỗ —— Cùng con mãnh thú kia đánh nhau chính là bạch hổ mà Khải Văn vẫn tưởng đã đi mất.

Như bị đóng đinh tại chỗ, Khải Văn nhìn bạch hổ đánh với mãnh thú, không chút lưu tình mà cắn xé ẩu đả, toàn bộ khu rừng đều vang vọng tiếng rống gầm giận dữ của mãnh thú.

Cuối cùng, con mãnh thú đầy mình thương tích kia tự cho là có cơ hội đánh tới bạch hổ, lại bị bạch hổ nghiêng người né tránh sau đó thoáng cái nó bị bạch hổ cắn cột sống đè trên mặt đất, không cho mãnh thú bất kỳ cơ hội nào để thở, bạch hổ không chút lưu tình cắn yết hầu mãnh thú, nhất thời trên mảnh đất nho nhỏ tràn ngập mùi máu tươi.

Giải quyết xong mãnh thú, bạch hổ vươn đầu lưỡi liếm liếm mép, sau đó mới dời lực chú ý tới Khải Văn đã hóa đá gần đó.

Khải Văn nhìn bạch hổ sau khi giết chết mãnh thú lại giống như một vị vua chậm rãi tới gần mình, cho tới khi bạch hổ ngưng mắt nhìn mình, Khải Văn mới hít mạnh một hơi, sau đó không thể ức chế mà hai chân vô lực ngồi bệch dưới đất.

Chưa bao giờ trải qua chuyện hãi hùng như vậy, hoàn toàn ru rú trong nhà chưa bao giờ trải qua mưa to gió lớn, Khải Văn bỗng nhiên giống như một đứa trẻ nhìn thấy gia trưởng mà ôm đầu bạch hổ khóc lớn, “Ta vừa thiếu chút nữa bị ăn tươi ngươi có biết không?”

Chương 3: Sống trong rừng rậm

“Hổ à, hôm nay đừng đi săn nữa, chúng ta đi bắt cá đi?” Sáng sớm, Khải Văn sau khi thức dậy thì đem phần còn lại của con mồi đã được dùng cành cây mài nhẵn đâm xuyên nướng lên, vừa nướng vừa kiến nghị với bạch hổ.

Bạch hổ đem trái cây được bao trong một mảnh lá cây khổng lồ đưa cho Khải Văn, hừ hừ hai tiếng biểu thị đồng ý.

“Vậy lát nữa ăn điểm tâm xong chúng ta sẽ đi bắt cá!” Khải Văn nhận trái cây, vừa tiện thể dùng dao nạy trái cây ra rồi rưới nước lên phần thịt đang nướng, nói.

Bạch hổ dùng đuôi quét vào Khải Văn biểu thị hiểu rõ, sau đó một mình đi tới một bên, ôm khúc xương dính thịt còn lại mà gặm.

Khải Văn nhìn bạch hổ ôm xương gặm răng rắc, cười cười, chờ thịt nướng trong tay mình chín rồi cũng vui vẻ ăn.

.

Ngày đó được bạch hổ cứu khỏi miệng quái vật, Khải Văn lại lần nữa theo bạch hổ đi tới hang động này, hoảng hốt chưa an, Khải Văn ôm cổ bạch hổ ngồi trên giường đá hồi lâu mới nhẹ nhõm một chút.

Bạch hổ không thể nói chuyện, Khải Văn cũng không có cách nào biết hai ngày qua rốt cuộc nó đã đi đâu, chờ Khải Văn cảm thấy thoải mái thả lỏng một chút, buông bạch hổ ra, bạch hổ lắc lắc lông mao nhảy xuống giường đá đi ra ngoài hang, chỉ trong chốc lát đã ngậm đến hai con mồi không biết bắt ở đâu đặt bên chân Khải Văn.

Khải Văn nhìn đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của bạch hổ, lại nhìn thức ăn bên chân, bỗng nhiên cảm thấy mũi mình xót xót.

Thành thành thật thật nướng thịt, được bạch hổ theo đi tới dòng suối tắm rửa một phen, buổi tối lại không quá an ổn mà khẩn trương tựa bên cạnh bạch hổ ngủ một đêm, đối với Khải Văn mà nói, đi tới nơi kinh khủng này, lại trải qua một đêm hoang mang.

Chờ khi phục hồi tinh thần, Khải Văn cũng thử bảo bạch hổ đưa ra khỏi khu rừng này, nhưng đi hoài vẫn là lòng vòng một khu, hỏi bạch hổ thì nó cũng chỉ dùng cặp mắt màu lam pha xám nhìn Khải Văn, sau đó lại tự mình đi tới phía trước. Qua vài lần như vậy, Khải Văn dần dần có chút tuyệt vọng đối với chuyện có thể tìm được lối về nhà, bởi vì cậu nghĩ nơi này căn bản không giống diện tích của một rừng núi phổ thông nào, mà là mênh mông bát ngát, rộng lớn không đo lường được.

Lần cuối cùng mò mẫm trong rừng rậm, Khải Văn kiệt sức dựa vào trên lưng bạch hổ tùy tiện để nó cõng mình về hang, trong lòng rất thất vọng, chắc là, mình phải ở trong khu rừng này ‘ẩn cư’ cả đời rồi, không cần ngày chủ nhật nghỉ ngơi đặc biệt như trước, nhưng may mà có bạch hổ ở cùng mình.

Bất đắc dĩ đã phải buông tha cho hy vọng này, Khải Văn bắt đầu cuộc sống nơi rừng cây của mình, có tay thợ săn tài giỏi là bạch hổ, Khải Văn coi như không cần lo ăn uống. Vốn còn đang lo thịt nướng không muối khó nuốt, sau đó không biết bạch hổ đã đi tới chỗ nào tìm được rất nhiều trái cây, một người một hổ sau khi câu thông rất lâu, Khải Văn mới thử nghiệm đem nước trái cây rưới lên thịt nướng, nửa tin nửa ngờ nếm thử, nhưng hương vị cực ngon, từ nay về sau món thịt nướng này coi như có vị rồi.

Những loại nước trái cây khác nhau rưới lên thịt nướng thì mùi vị cũng khác nhau, Khải Văn thấy hứng thú mà tự do phối hợp để sáng tạo khẩu vị mới, bạch hổ cũng mặc kệ Khải Văn mượn thử nghiệm giải buồn, nói chung vẫn thường tìm vài loại trái cây khác nhau về cho cậu phát huy.

Có thể lúc ban đầu Khải Văn còn nghĩ cuộc sống tại chốn rừng cây này sẽ tịch mịch rỗng tuếch và buồn chán, nhưng sau đó ngoại trừ săn thú, đi ngủ, bạch hổ lại cõng cậu rong chơi thám hiểm trong mảnh rừng này, những thứ động thực vật lạ lẫm mới mẻ này khiến Khải Văn nhìn hoài không hết, cũng dần dần hòa tan nỗi buồn khi không thể về nhà và nỗi nhớ mẹ thân yêu.

Nhờ có bạch hổ, cho nên cuộc sống của Khải Văn mới không còn rơi vào nguy hiểm, mới có thể có đủ thức ăn và thu hoạch, điều này làm cho Khải Văn một thân một mình sống trong rừng rất ỷ lại và thân cận với bạch hổ. Trong vô thức, Khải Văn đã đem sự tồn tại của bạch hổ làm một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, cảm tình gần như người thân khiến Khải Văn nghĩ hẳn là nên đặt một cái tên cho người bạn sớm chiều ở bên mình, chống đầu suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra, Khải Văn lấy một cái tên cực Trung Hoa —— Hổ Đầu.

Mặc kệ bạch hổ nghĩ như thế nào, Khải Văn rất thỏa mãn với cái tên này, vì để nó khắc sâu vào trí nhớ của bạch hổ, mỗi ngày khi nói chuyện với bạch hổ, Khải Văn đều thêm vào cái tên này trước câu, lâu dần, bạch hổ cũng biết Hổ Đầu này là gọi mình, tuy rằng không quá rõ nó có ý nghĩa gì, nhưng mỗi lần Khải Văn gọi thì nó đều đáp lại, hợp tác khá là tốt.

.

“Hổ Đầu, phải cố gắng lên a, ta nhờ cả vào ngươi đó!” Ăn xong điểm tâm rồi nghỉ ngơi một chút, Khải Văn cùng bạch hổ đi tới bên dòng suối nhỏ mà mỗi ngày đều phải tới, nhìn đàn cá bơi lội trong suối, Khải Văn cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu bạch hổ, khuyến khích.

Bạch hổ đem đầu nghiêng lệch ra, tránh khỏi tay của Khải Văn, gầm nhẹ một tiếng coi như biểu đạt bất mãn.

“Này, sao ngươi cứ ngại ngùng như thế a, người ta nói nam đầu nữ eo thì không được sờ, ngươi cũng không phải đàn ông, tại sao không cho ta sờ, ta thấy đám mèo mèo chó chó rất thích người khác sờ đầu mà.” Khải Văn rất không hài lòng với phản ứng của bạch hổ, lầm bầm, “Ngươi không phải chỉ có cái mông mới không cho sờ thôi sao, tại sao đầu cũng không cho ta sờ?”

Bạch hổ không nhịn được Khải Văn cứ lải nhải, run run lắc lắc lông mao, liền đi đến dòng suối, Khải Văn nhìn động tác của bạch hổ, cũng ngậm mồm không nói nữa —— Bằng không không bắt được cá mà lại mất công tới chỗ này.

Khi đi săn, bạch hổ từ trước tới nay rất kiên trì, nó vẫn không nhúc nhích đứng trong nước, tập trung tinh thần nhìn nước suối chảy, sau đó khi Khải Văn còn chưa kịp phản ứng đã cúi đầu đập móng vuốt xuống, chỉ trong nháy mắt, một con cá đã bị bạch hổ hất lên bờ.

“Woa, Hổ Đầu, ngươi thật là lợi hại a!” Khải Văn vừa thấy bắt được cá, nhất thời hưng phấn lên, bước nhanh đến khom lưng bắt lấy con cá còn nằm trên cỏ giãy đành đạch, khích lệ bạch hổ còn trong nước.

Bạch hổ nhìn thoáng qua Khải Văn đang ôm cá cười ngây ngô, lại xoay người tiếp tục bắt cá, nhưng cái đuôi lắc lư tiết lộ tâm tình của nó đang rất tốt.

.

Nửa ngày trôi qua, bạch hổ đã chứng minh được ‘biệt tài nước cạn song toàn’ của mình, Khải Văn nhìn đống cá nhỏ nó bắt được liên tục reo hò, bạch hổ lúc này mới dừng lại, không nhanh không chậm đi lên bờ, khi đi tới bên cạnh Khải Văn cũng không biết là vô ý hay cố ý, bỗng nhiên vẫy lông mao, làm cho Khải Văn ướt sũng cả người.

“Hổ Đầu ngươi xấu lắm!” Khải Văn bị bọt nước bắn lên liền nhíu mày mắng.

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Khải Văn, bạch hổ tâm tình tốt, gầm nhẹ hai tiếng.

Đợi khi Khải Văn phủi sạch nước mà bạch hổ vẫy lên người mình, bạch hổ đã bắt đầu mở cái miệng đỏ au như máu của nó ngáp dài.

“Hư hỏng, ta cảnh cáo ngươi, lần tới không được làm chuyện hư hỏng như vậy!” Khải Văn bây giờ đã không còn sợ cái miệng của bạch hổ, phụng phịu giơ tay ấn vào đầu bạch hổ cảnh cáo.

Sức mạnh của Khải Văn đối với bạch hổ mà nói hoàn toàn chỉ là phủi ruồi, nó giống như không hề nghe mà trực tiếp tiến lên ngậm đuôi một con cá còn sống tươi bắt đầu ăn.

Bị bạch hổ làm lơ, Khải Văn nhìn dáng vẻ thảnh thơi của nó cũng đành bó tay, chỉ có thể vừa hầm hừ dùng lá cây trên mặt đất đặt cá vào, vừa nói thầm, “Hổ Đầu hư hỏng, ngươi chờ, sẽ có lúc ta hành hạ ngươi ——” Bên kia còn chưa hung hăng nói xong, bên này mấy con cá trong tay Khải Văn đã bắt đầy giãy, một con cá không cam lòng bị biến thành thức ăn trên bàn thừa lúc Khải Văn vừa ôm nó vào trong tay chuẩn bị xiên thì ra sức nhảy bật lên, không ngờ nó may mắn nhảy được vào trong suối.

“Ai nha, cá chạy!” Khải Văn hầu như vô thức kêu lên một tiếng rồi chạy vào trong suối đuổi theo, đáng tiếc tốc độ của cậu lại kém hơn ‘con cá đào tẩu’ kia khi nó đã dùng ‘mã lực’ cực mạnh bơi trong nước, cuối cùng chỉ phải nhận kết quả là cả người ướt sũng.

“Này, Hổ Đầu, cá chạy rồi sao ngươi không đuổi theo a!” Khải Văn có chút phiền muộn nhìn về hướng con cá bơi đi một hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới bên phe mình còn có một cao thủ không ra tay, nhất thời không hài lòng, xoay người hô vọng lên bờ.

Bạch hổ nhìn Khải Văn ướt sũng đứng trong suối, hừ một tiếng, vân đạm phong khinh mà vươn móng vuốt chộp lấy một con cá bên cạnh ăn tiếp.

Lần thứ hai bị làm lơ, Khải Văn nổi giận, cúi đầu nhìn thoáng qua suối nước dưới chân, trên mặt hiện lên một nụ cười xấu xa, khom lưng vốc một vốc nước hất lên người bạch hổ, “Cho ngươi dám thờ ơ, cho ngươi thảnh thơi ăn cá, ngươi cũng tới tắm nước lạnh đi!”

Không hề có tâm lý chuẩn bị rồi bị hất cả một thân nước lạnh, bạch hổ sững sờ một lúc, lập tức phản ứng lại, đứng lên run run lông mao hướng Khải Văn rống một tiếng.

Nhiều ngày ở cùng nhau, Khải Văn đã hiểu tính nết của bạch hổ từ lâu, Khải Văn nhướng mi nhìn bạch hổ, “Này, ngươi còn nổi giận hả, vừa nãy là ai làm nước bắn lên người ta? Ta đây là trả lại cho ngươi đó! Ai bảo ngươi nhìn cá chạy cũng không tới giúp ta!”

Bạch hổ nhìn Khải Văn vẻ mặt đắc ý hồi lâu, rồi cũng không tiếp tục rống, có chút mất kiên nhẫn mà run lông mao, lắc lắc đuôi, ngậm xiên cá đã được Khải Văn xiên lại đi tới phía trước.

“Này, sao ngươi lại đi, này, ngươi chờ ta một chút a…” Không ngờ bạch hổ bỏ đi, Khải Văn sửng sốt một chút, lập tức vội vã chạy lên bờ hô to đuổi theo.

.

Bởi vì năng lực bắt cá xuất sắc của bạch hổ, ngày hôm nay Khải Văn sung sướng ăn cá nướng, cuối cùng cũng giảm bớt sự phiền muộn khi mỗi ngày phải ăn thịt nướng.

Nước trái cây rưới lên thịt cá có một loại hương vị thanh ngọt, ngay cả bạch hổ không quá thích ăn thức ăn nấu chín cũng ăn vài con cá nướng.

Khải Văn vuốt cái bụng có vẻ hơi tròn của mình, lại ngửi ngửi quần áo ẩm ẩm trên người, gãi gãi cằm bạch hổ, “Hổ Đầu, lát nữa chúng ta đi tắm đi?”

Bạch hổ ăn no nên có chút buồn ngủ, híp mắt ngủ gật không thèm phản ứng Khải Văn.

Hỏi mà không được đáp lại, Khải Văn cảm thấy có chút mất hứng, nhưng cậu luôn yêu sạch sẽ nên sẽ không vì bạch hổ không thèm phản ứng mình mà bỏ đi ý định trong đầu, cậu nghỉ ngơi một chút rồi lại từ trong hành lý lấy ra quần áo để thay, một mình đi ra ngoài hang.

.

“A, thật là thoải mái…” Thong thả ngâm mình vào trong nước suối, Khải Văn nhịn không được mà phát ra một tiếng cảm thán.

Suối nước nóng này cũng là bạch hổ dẫn Khải Văn tới, lúc đó khi Khải Văn thấy suối nước nóng này thì mừng như điên, bởi vì trước đây cậu còn đang rầu vì không muốn tắm ngay dòng suối mà mình súc miệng đánh răng kia, lúc này bạch hổ dẫn cậu tới nơi tốt như thế này, làm sao có thể không vui được.

Đối với hành ‘chia sẻ nơi tắm’ này của bạch hổ Khải Văn vô cùng thỏa mãn, sau khi ngâm mình trong nước nóng thì lại đặc biệt nhiệt tình mời bạch hổ ăn thịt nướng đáp tạ, nhưng bị bạch hổ cự tuyệt, Khải Văn chỉ phải chọn cách khác là giúp bạch hổ gãi cổ nửa tiếng đồng hồ, hành động đáp tạ này lại được bạch hổ vui vẻ đón nhận.

Cũng không biết suối nước nóng này có công hiệu gì, Khải Văn chỉ cảm thấy mỗi lần ngâm thì cả người ngay cả lỗ chân lông cũng nở ra để lọc hết chất bẩn trong cơ thể, đây là một loại cảm giác thoải mái khiến Khải Văn không thể miêu tả.

Nương theo hơi nước lượn lờ bên trên, Khải Văn dựa vào vách suối bắt đầu bị cảm giác buồn ngủ xâm chiếm, ban đầu Khải Văn còn cố gắng lấy tinh thần chuẩn bị ngâm xong sẽ trở về, nhưng cuối cùng vẫn không chống chọi được với cơn buồn ngủ, nhắm mắt lại ngủ.

Khải Văn trong lúc mơ ngủ gương mặt điềm tĩnh, khóe miệng hơi cong biểu thị lúc này cậu đang mơ đến chuyện gì đó rất vui, sau khi Khải Văn ngủ được một lúc, bạch hổ lại lặng yên không tiếng động mà đi đến hang núi có suối nước nóng này.

Từng bước một đi tới trước mặt Khải Văn, bạch hổ xuyên qua hơi nước dày đặc quan sát thiếu niên đang gối đầu lên cánh tay mang theo nụ cười thản nhiên đi vào giấc ngủ, da thịt lộ ra bên ngoài bởi vì nước và hơi nóng trong suối mà hiện ra một tầng hồng nhạt mềm mại, mái tóc đen nhánh lông mi thật dài, cuối cùng ánh mắt của bạch hổ dừng lại trên đôi môi hồng phiếm nước của thiếu niên.

Bởi vì tư thế ngủ không đúng, khi Khải Văn cảm giác được trên mặt có gì đó cọ ngứa ngứa thì mơ mơ màng màng mở mắt, có thể là do ngâm trong nước nóng quá lâu khiến đầu óc Khải Văn hơi choáng, cho nên đột nhiên thấy cái mặt hổ cực đại trước mắt cũng không khiến cậu giật mình, chỉ là lười biếng gãi gãi cằm của bạch hổ, “Hổ Đầu, ngươi đã đến rồi a…”

Ánh mắt của bạch hổ lần thứ hai đảo qua đôi môi mấp máy, sau đó vươn đầu tiến đến, nhẹ nhàng mà ngậm cổ tay Khải Văn muốn kéo cậu ra khỏi suối nước.

Cảm nhận được ý muốn của bạch hổ, Khải Văn vỗ vỗ đầu nó, cười nói, “Biết rồi, biết rồi, ta vốn định ngâm một tí rồi trở về, ai ngờ trong lúc không chú ý nên ngủ quên, bây giờ chúng ta trở về.”

Nhìn Khải Văn làm động tác khởi động thân, bạch hổ buông Khải Văn ra thối lui về phía sau, để Khải Văn tự mình bò ra khỏi suối nước nóng.

Lau lau chùi chùi rồi mặc quần áo vào, Khải Văn không chút nào để ý bạch hổ lúc này đang ở sau lưng mình, trầm mặc nhìn động tác của mình, ánh mắt thâm trầm.

Thay quần áo xong, Khải Văn lúc này mới cảm nhận được di chứng khi ngâm suối nước nóng quá lâu, cả người mềm nhũn một chút hơi sức cũng không có, nghĩ dù sao cũng không có người ngoài, liền giống như một đứa trẻ nằm trên lưng bạch hổ để nó cõng mình về.

.

Rừng rậm ban đêm lạnh như nước, Khải Văn vừa ôm cổ bạch hổ vừa ngáp ngắn ngáp dài, câu được câu không nói liên miên, “Hổ Đầu, ngươi xem, ánh trăng trên trời vừa to vừa tròn, giống như cái bánh… Ai, nói tới bánh, Hổ Đầu, ngươi không thể biến ra cơm cháo mì cho ta, mỗi ngày ăn thịt thật là ngán, nếu như ta biến thành một gã siêu siêu béo, ngươi sẽ không cõng ta nỗi nữa —— nga.” Nói được phân nửa, giọng điệu của Khải Văn biến thành kinh ngạc, giơ tay sờ sờ mũi lại nhìn lên bầu trời, “Woa, tuyết rơi kìa…” Nói rồi vươn tay đón lấy hạt tuyết mịn từ trên bầu trơi nhè nhẹ rơi xuống.

Bạch hổ cũng ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, vươn đầu lưỡi cuốn lấy hoa tuyết rơi trên mũi mình, tiến bước nhanh hơn.

Khải Văn nhìn hoa tuyết đang tan ra trong tay, giọng nói có chút xúc động, “Không ngờ tuyết lại rơi a…”

Khải Văn bị bạch hổ mang về hang đã sớm ngáp không ngừng, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, đốt củi lửa cho bùng lên mạnh một chút rồi lại cuộn mình bên bụng của bạch hổ mà ngủ.

Bạch hổ nhìn thoáng qua Khải Văn nằm bên cạnh mình không hề phòng bị, lại nhìn thoáng qua hoa tuyết bay lả tả bên ngoài, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, sau đó cúi đầu, kề sát Khải Văn tiến vào giấc mộng.

Chương 4: Phẫn nộ

“Hổ Đầu?” Rõ ràng còn đang trong mộng, Khải Văn bởi vì cảm thấy toàn thân mình càng lúc càng lạnh, vô thức vươn tay muốn kéo lại bạch hổ vốn đang ngủ bên mình, nhưng lại vỗ trúng khoảng không.

‘Chẳng lẽ đi săn rồi?’ Còn nhắm mắt không muốn tỉnh lại, Khải Văn thầm nghĩ, nhíu mày lại, không có ‘lò sưởi hiệu bạch hổ’ bên cạnh, cho dù Khải Văn còn vô cùng buồn ngủ cũng không thể nào tiếp tục, bởi vì cảm giác lạnh như băng khiến cho cậu không thể nào thoải mái đi vào giấc ngủ.

Nằm thêm vài phút, Khải Văn mới ngáp dài, không tình nguyện dụi dụi mắt đứng dậy, nhưng vừa mở mắt ra, Khải Văn lại giật mình phát hiện, có một nam nhân đang ngồi ở bên cạnh nhìn mình, vô thức thốt lên hỏi, “Ngươi là ai?”

“@#¥%&*…” Nam nhân hé miệng phát ra âm thanh trầm ấm nói gì đó.

“Ngươi đang nói gì?” Khải Văn phát hiện cậu hoàn toàn không hiểu nam nhân này đang nói cái gì, ngôn ngữ của hắn không thuộc về bất kỳ loại ngôn ngữ nào mà cậu từng nghe, Khải Văn hỏi xong câu nói kia thì dừng lại, ánh mắt lưu lại tại đỉnh đầu của nam nhân.

Chú ý tới đường nhìn của Khải Văn, nam nhân nhíu mày, đi tới bên cạnh Khải Văn ngồi sát lại một chút, cử động nhỏ này của hắn khiến Khải Văn như cừu con sợ sói co rụt lại phía sau, gắt gao dán lưng lên vách hang, lắp bắp nói, “Ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây a!”

Động tác của Khải Văn khiến nam nhân dừng lại, vươn tay tay làm một động tác hàm ý sẽ không tiếp tục, lại thì thầm nói một đống, nhưng Khải Văn vẫn vô cùng cảnh giác, lại hỗn loạn một chút lo sợ không yên.

Khải Văn nhìn nam nhân quần áo hoa lệ mang theo khí thế quý giá đẹp đẽ trước mắt đang liên tục nói những lời mà cậu không hiểu, nếu như không phải lực lượng hai bên đối lập quá xa, Khải Văn thực sự muốn cướp đường mà chạy, bởi vì… nam nhân này —— Trên! Đỉnh! Đầu! Hắn! Mọc! Một! Đôi! Tai! Lông! Nhung! Lẽ nào đây là quay phim Tây du ký sao? Bị thị giác trùng kích, Khải Văn thật sự rất khó tiếp thu, bởi vì không thể chạy trốn, cho nên Khải Văn một lòng thầm mong bạch hổ mau chóng trở về đi, đem cái kẻ không biết là người hay là yêu quái không mời mà đến này đuổi đi —— Bởi vì Khải Văn không biết sở thích của vị này có phải là ăn thịt người hay không.

Nhưng khiến Khải Văn lo lắng chính là, qua hồi lâu, bạch hổ vẫn không xuất hiện, mà nam nhân vẫn duy trì kiên nhẫn, không hề có bất luận cử động nào làm tổn thương Khải Văn, chỉ là thỉnh thoảng nói vài câu Khải Văn nghe không hiểu, thời gian còn lại vẫn nhàn nhã thong dong mà nhìn cậu.

Cuối cùng, có lẽ là biểu tình không thay đổi từ đầu cho tới giờ của Khải Văn khiến cho nam nhân cảm thấy mệt mỏi, hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Khải Văn đang duy trì cảnh giác cao độ như một con thỏ nhỏ, sau đó không nói một lời đi ra ngoài. Nhưng Khải Văn nhìn theo bóng lưng nam nhân rời đi, không hề thả lỏng mà còn tận lực kiềm nén không để chính mình kêu lên sợ hãi —— Kẻ này không chỉ trên đầu mọc lên đôi tai lông xù, mà phía sau còn có một cái đuôi a!

Bóng hình nam nhân rời khỏi cửa hang biến mất khoảng nửa phút, bạch hồ liền từ ngoài cửa hang đi đến, nhưng Khải Văn còn chưa kịp biểu hiện tâm tình kích động của mình thì đã khựng lại khi nhìn thấy thứ bạch hổ ngậm trong miệng, “Hổ Đầu, ngươi…” Khải Văn chỉ chỉ thứ trong miệng bạch hổ, trong lòng bỗng nhiên mọc lên cảm giác quái dị.

Bạch hổ không vì Khải Văn chần chờ mà dừng bước, nó đem quần áo và trang sức mà nam nhân kia vốn nên mặc ngậm tới đặt lên giường đá, sau đó hướng Khải Văn gầm nhẹ hai tiếng, Khải Văn liền ngốc lăng như vậy nhìn bạch hổ đứng lên, sau đó thân hình dài ra, cuối cùng biến thành một nam nhân trần trụi tướng mạo anh tuấn xuất hiện trước mặt Khải Văn —— Hình dáng đó, giống hệt như nam nhân vừa rời khỏi.

Nhìn nam nhân nọ, Khải Văn giống như bị mắc chứng mất ngôn ngữ, không nói được gì.

Nam nhân nhìn Khải Văn đang rơi vào trạng thái đờ đẫn, thần thái cực kỳ tự nhiên mà khom lưng cầm lấy quần áo trên giường mặc từng cái vào trước mặt Khải Văn.

Đợi cho nam nhân mặc xong quần áo, Khải Văn mới tìm lại được giọng nói của mình, có chút nghẹn ngào mà nói, “Ngươi… là Hổ Đầu?”

Nghe được hai chữ ‘Hổ Đầu’ quen thuộc, nam nhân gật đầu, tiến lên nắm tay Khải Văn, lúc này Khải Văn không có né tránh, bởi vì đã bị chuyện này làm cho khiếp sợ ngây người, mặc kệ nam nhân nắm tay mình dắt ra ngoài hang, giống như một đứa trẻ nghe lời, theo nam nhân đi băng qua rừng rậm, mãi cho đến khi trước mắt xuất hiện một thành thị phồn hoa.

“Đây là đâu?” Đã nhiều ngày mới nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa này, cảm xúc dâng lên trong lòng Khải Văn không phải là mừng như điên, mà là kinh ngạc và nghi hoặc càng lớn, còn có cảm giác hư ảo cường liệt.

Nam nhân nhìn thoáng qua Khải Văn từ sau khi mình biến thân vẫn chìm trong trạng thái mơ hồ, cong khóe miệng cười cười, vỗ vỗ tay, một lát sau, một đội thị vệ lão luyện không biết từ nơi nào xông ra, mang theo một chiếc xe ngựa đi tới trước mặt nam nhân và Khải Văn.

Khải Văn nhìn đám thị vệ kia hành lễ với nam nhân, sau đó lại ngốc lăng mặc kệ nam nhân mang mình lên xe ngựa, cuối cùng xe đi đến một nơi mà Khải Văn không hề biết là đâu.

.

Ngồi trên xe ngựa, nam nhân biểu tình biếng nhác nhàn hạ, trên mặt mang theo một tia cười đánh giá Khải Văn đang từ trong xe nhìn ra ngoài không chớp mắt, trong mắt Khải Văn khó nén khiếp sợ và mơ hồ, không phải cậu không chú ý đến ánh mắt của nam nhân, nhưng lúc này cậu coi như không biết, bởi vì trong lòng Khải Văn đã sớm dậy sóng.

Một tòa thành thị phồn hoa, nhưng kiến trúc của nó là phong cách Châu Âu trung cổ, ở Trung Hoa có địa phương nào lại có một tòa ‘thành trong thành’ như Châu Âu với diện tích rộng lớn như thế này không? Với internet phổ biến như hiện nay, Khải Văn có thể xác định là không có. Nhưng khiến Khải Văn cực kỳ khiếp sợ chính là, người đi trên đường ngoại trừ những người có dáng vẻ bình thường ở ngoài, thì có rất nhiều nam nhân giống như Hổ Đầu có tai có đuôi đi qua đi lại, đây rốt cuộc là nơi nào?!

Bị mấy chuyện ngoài ý muốn liên tiếp khiến cho đầu óc choáng váng, Khải Văn vẫn duy trì dáng vẻ khiếp sợ bị nam nhân đưa đến một nơi giống như cung điện Âu Châu kiến trúc tráng lệ.

Khải Văn đi theo phía sau nam nhân, nhìn dọc theo đường đi không ngừng có người biểu tình kính nể hành lễ với nam nhân, mà nam nhân đối với tất cả như là đã tập thành thói quen, hắn phất phất tay để những ‘người thường’ và ‘người không bình thường’ đi làm việc của họ.

Nam nhân đưa Khải Văn tới một căn phòng rộng, sau đó không nhanh không chậm nói với Khải Văn một tràng rồi xoay người rời đi, Khải Văn tuy nghe không hiểu ý nam nhân nói, nhưng nhìn dáng vẻ nam nhân khoa tay múa chân với mình cũng mang máng hiểu được, hắn bảo Khải Văn ở chỗ này.

Nhìn nam nhân xoay người rời đi, từ lúc ban đầu, khi hỏi nam nhân có phải Hổ Đầu hay không thì cái miệng vẫn mím chặt của Khải Văn giờ lại mở ra nói một câu, “Ngươi… đứng lại.”

Bởi vì Khải Văn lên tiếng, nam nhân dừng bước quay đầu, dùng ánh mắt nhìn về phía Khải Văn biểu tình lúc này không hề đẹp.

Đúng, Khải Văn từ nhỏ đã được mẹ bảo vệ tốt, hầu như chưa từng chịu bất kỳ cản trở nào, cũng chưa từng trải qua chuyện hiểm ác đáng sợ hay thay đổi, nhưng điều này không có nghĩa Khải Văn là một người ngu ngốc, không rành sự đời, như hiện tại mà nói, đầu óc đã suy nghĩ được, Khải Văn tức giận, vô cùng tức giận.

Cậu tiến tới một bước đi tớiđến trước mặt nam nhân, nhìn thẳng vào cặp mắt lam xám của nam nhân, hít sâu một hơi, mở miệng nói, “Ngươi, ngươi đều là đùa với ta đúng không?”

Nam nhân nhướng mi, không biết Khải Văn đang nói gì với hắn.

Nhưng lúc này, động tác này của nam nhân giống như một thùng dầu, hoàn toàn thổi bùng lên ngọn lửa của Khải Văn, “Ngay từ đầu, ngươi là đùa giỡn ta phải không? Nhìn phản ứng của những người ở đây, ngươi là chủ nhân bọn họ phải không? Ngươi vẫn sống ở đây? Ngươi khẳng định cũng có thể tự do biến hóa hình thái người và hổ? Thảo nào ngươi lại thông minh như vậy, luôn hiểu được những gì ta nói, thì ra ngươi không phải một con hổ, ngươi là một người! Cho nên, thấy ta bị ngươi dọa đến nỗi nhuyễn cả chân ngươi vui lắm phải không? Thấy ta như một kẻ ngu ngốc được ngươi dẫn đi vòng vòng trong rừng tìm kiếm lối ra ngươi thấy sung sướng đúng không? Ngay từ đầu, ngươi có thể dẫn ta ra khỏi rừng, nhưng ngươi không làm, vậy tại sao bây giờ ngươi lại mang ta đi ra? Cảm thấy đùa giỡn ta trong rừng như một con khỉ đủ rồi? Muốn đổi một nơi nhìn ta tiếp tục xướng tuồng cho ngươi xem? Ngươi thực sự rất quá đáng!” Khải Văn nói xong câu nói cuối cùng, muốn vòng qua nam nhân rời đi.

Nhưng vừa đi ngang bờ vai nam nhân, cánh tay của Khải Văn đã bị hắn kéo lại, hắn cau mày, hiển nhiên không quá hiểu vì sao Khải Văn lại phẫn nộ như thế.

Mà lúc này, đã bị lửa giận đốt sạch lý trí, Khải Văn bạo phát hất tay nam nhân, quát, “Buông tay ngươi ra, ngươi là đồ lừa đảo! Lúc ngươi rời đi hai ngày quay về đây hưởng thụ cẩm y ngọc thực, vĩnh viễn không biết lúc đó trong hang núi ta lo lắng cho an nguy của ngươi như thế nào, ngươi vĩnh viễn không biết lúc nào ta cũng ôm mong muốn ngươi có thể dẫn ta ra khỏi khu rừng đó, tất cả những thứ này trong mắt ngươi bất quá cũng chỉ là một hồi tiêu khiển buồn chán mà thôi, ngươi khiến ta chán ghét!


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s